Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_38
Đây nhất định là cơn ác mộng.
Bùi Thi chợt mở to mắt nhìn lên trần nhà. Cô đã đến nơi này, đây đối với cô mà nói tuyệt đối không xa lạ gì. Cô muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình đang gối lên cánh tay một người, có một cánh tay khác đang từ dưới luồng lên trên, che nửa người trên của cô. Mà cơ thể phía sau lưng và cơ thể của cô đều không một mảnh vải.
Bùi Thi cảm giác mình hơi thiếu dưỡng khí, cô mở to miệng, hít lấy không khí vài lần. Sau đó ngừng thở quay người sang chỗ khác.
Hạ Thừa Tư ngủ phía sau cô.
Lông mi của anh thật dài, sóng mũi cao và xương lông mày như vách núi trên thâm cốc, nửa gương mặt anh đều vùi trong gối nệm. Giờ khắc này cô gần như muốn khóc thành tiếng, nhưng điều cô có thể làm chỉ có che ngực lại, để tiêu tan đi cơn đau khó thể che giấu.
Anh ngủ rất say, nhưng mơ hồ cảm thấy người trong ngực cử động, cho nên đang ngủ nhưng mỉm cười kề đến, hôn một cái lên tóc cô, sau đó ôm cô chặc hơn nữa. Cái ôm này khiến cô tỉnh lại, thân dưới đau đớn như từ trong ra ngoài đã không thuộc về mình nữa. Trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, mỗi tấc da thịt cô đều bị ngón tay và đầu lưỡi người đàn ông này chạm qua, ngay cả hai chân cũng....
Vậy mà anh lại làm chuyện hèn mọn như vậy... Vậy mà mình lại bị anh làm chuyện gớm ghiếc như vậy....
Cô cảm thấy đã sắp ngạt thở. Đây mới thật là cơn ác mộng.
Tuy nói tối hôm qua cô gần như là trải qua dưới tình trạng chuếnh choáng, nhưng trước khi say rượu cô nhớ được rõ ràng: Thái độ lạnh lùng của anh lúc vừa mới gặp mặt, nụ cười xấu xa huênh hoang lúc anh đổ xúc xắc, sau đó cố ý thắng cô vô số lần, cuối cùng còn chuốc cô say mèm... Tuy lúc anh ngủ rất giống trẻ con không hề phòng bị, nhưng cô biết, sau khi anh thức dậy nhất định sẽ biến thành bộ dáng trước đây, ánh mắt luôn vô cảm lạnh lùng thẩm tra cô, nói không chừng còn cười nhạo cô. Nghĩ đến đây, cô đã tuyệt vọng đến mức hận không thể lập tức biến mất trên thế giới.
Lúc ngẩng đầu lần nữa, cô lại đối diện với đôi mắt nhìn mình chăm chú của anh. Cô vừa nhìn thấy thì trái tim giống như chịu một đòn nghiêm trọng. Trong bóng tối đêm hôm qua, anh cũng nhìn mình với ánh mắt phức tạp lại thâm tình như thế. Cô hoảng sợ, rút chặc bả vai, hận không thể chui xuống đất. Không được, không thể khóc, nếu không anh sẽ thật sự bắt được nhược điểm của mình. Thế nhưng chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vị chấp nhận của cô. Cô đỏ mặt lên tránh khỏi ngực anh, ngồi dậy, kéo chăn bao lại thân thể mình. Anh cũng ngồi dậy theo, nhìn thấy da thịt trên ngực bụng nửa người trên của anh, cô hét lên một tiếng, ném chiếc gối qua. Anh vững vàng chụp được chiếc gối, vứt qua đầu giường, giống như hoàn toàn không ngại cô sợ trạng thái khỏa thân của mình như vậy, anh nắm lấy tay cô dưới chăn: “A Thi, nghe được những lời nói hôm qua của em, anh thật sự rất hạnh phúc.” Anh nắm tay cô lên, đặt xuống nụ hôn thật dài trên mu bàn tay cô: “Rốt cuộc quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn một chút rồi.”
Thân thiết hơn một chút ư? Anh đã làm sạch chuyện không nên làm rồi cơ đấy! Bùi Thi rút tay mình về, không thể tin nhìn anh. Nhìn thấy phản ứng của cô, anh lại bật cười -- Cho đến bây giờ cô chưa từng thấy anh vui vẻ như vậy, hơn nữa mắt còn cong lên. Nụ cười rạng rỡ phát ra từ nội tâm, mà không phải là nụ cười khẩy phát ra từ mũi khi cô làm sai chuyện. Sau đó, anh đưa tay ôm cô vào lòng, thân thể Bùi Thi thoáng run lên. Dường như anh có thể nhận thấy cô không có cảm giác an toàn, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt cô, lại hôn cô từ gương mặt đến vành tai, giọng nói triền miên vô hạn: “Anh yêu em.”
Những lời này khiến Bùi Thi cảm thấy long trời lở đất.
Chịu không được nữa, lần đầu tiên cứ thế mà tùy tiện bị người đàn ông này.... Không có hôn nhân, không có tình yêu, thậm chí là quan hệ yêu đương cũng không có, bọn họ đã.... Anh còn đang yêu đương với Hàn Duyệt Duyệt nữa kìa. Mà lúc này đây, tay của anh còn siết lại, nắm lấy cô... Anh xem cô là gì đây chứ?
Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Xấu hổ và giận dữ đã nung cô thành một màu đỏ.
“Anh vô liêm sỉ!” Cô đánh mấy cái vào ngực anh, nước mắt tràn mi, “Anh thật ghê tởm!”
Anh giống như bị người ta đánh cho một cú, hoàn toàn ngỡ ngàng.
“Không biết xấu hổ! Đây là anh đang trả thù!” Cô đẩy anh ra, nhưng vẫn không ngừng đánh loạn xạ trước ngực anh, “Thật quá đáng! Anh là kẻ có thù tất báo!”
“Anh không có.”
“Chính là anh đang trả thù! Bởi vì em khiến anh mất mặt trước mọi người, cho nên anh muốn em chịu nhục nhã kiểu này, thật thấp hèn!”
Hạ Thừa Tư chết lặng nghe cô nói, cảm xúc đau buồn còn chưa kịp dâng lên trong mắt, sắc mặt đã trở nên trắng bệch: “Lên giường với anh khiến em khó chấp nhận như vậy sao?”
“Tối hôm qua ngay cả say đến như vậy em cũng đã nói là không được, anh cho rằng bây giờ em sẽ vui hay sao?” Nước mắt rơi xuống theo cằm cô, cô vùi đầu trong chăn, loáng thoáng khóc không rõ tiếng: “Quả thật em hận đến mức không thể chết ngay lập tức!”
“Anh....” Anh lấy lòng bàn tay vỗ lên trán một cái, “Là anh hiểu lầm sao? Em không thích anh ư?”
“Không thích.” Thời gian nói chuyện với anh càng dài, chuyện tối hôm qua lại càng không cách nào biến mất khỏi đầu cô, cô ra sức lắc đầu, “Không thích, không thích! Cả đời này em cũng không thích mấy kẻ làm chuyện vậy với những người phụ nữ không rõ ràng.”
Anh ngơ ngác nhìn cô, thật lâu cũng không nói ra lời, cuối cùng hé miệng, lại giống như một người cùng đường bí lối tìm cơ hội sống cuối cùng: “Được, được. Dù anh hiểu lầm lời em nói, nhưng chuyện xảy ra trên hành động thực tế không thể nào là giả.”
“Chuyện gì? Em đã làm gì cho anh hiểu lầm?”
“Tối hôm qua ba lần, không lần đầu tiên anh chưa cho vào không tính, hai lần sau đó cũng là lúc anh ở bên trong... Lần đầu tiên em hẳn chỉ có đau đớn, nhưng tối hôm qua em vẫn một mực kêu tên anh, hơn nữa rất nhiệt tình. Cho nên nếu quả thật ghét anh, làm sao cũng không thể...”
Lời còn chưa nói xong, trên mặt đã bị cô tát một cái vang dội.
“Xấu xa!”
Cô ôm chăn trốn xuống giường, nắm lấy quần áo đã ném đầy trên đất, một mạch chạy như bay đến phòng tắm. Nghe thấy tiếng Hạ Thừa Tư xuống giường, cô quay đầu về phía anh nói: “Anh đừng đến đây, em không muốn nhìn thấy anh.” Anh chỉ có thể gắng gượng ngồi lại trên giường.
Trong trường học ở nước ngoài đều có khóa phổ cập kiến thức giới tính, đối với chuyện thế này cô có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng cô vẫn nhận định mình quá chú trọng đời sống tinh thần, cho nên tính tình hơi lãnh đạm. Mỗi khi có bạn học nữ cùng nhau thảo luận kinh nghiệm, cô không xấu hổ, cũng không tỏ vẻ hứng thú. Nhưng mà sau khi chuyện này thật sự xảy ra, cô lại phát hiện sự việc hoàn toàn không phải như vậy.
Lúc tắm, cô ý thức được có chất lỏng ấm áp chảy ra giữa hai chân. Vốn cho rằng là kinh nguyệt đến, cô cúi đầu vừa nhìn đã phát hiện ra thứ đó cũng không thuộc về mình, cả sắc mặt đều thay đổi. Hơn nữa mùi của anh vốn dính trên người, giống như rửa thế nào cũng không hết. Hạ Thừa Tư là tên cặn bã không thể nghi ngờ. Nhưng giờ khắc này cô còn ghét chính mình hơn. Bởi vì cô ở trong phòng tắm bốn mươi phút, đầu vẫn rất đau, nhưng không có một giây nào là trong đầu không hiện lên dáng vẻ trên giường của anh. Sẽ nhớ đến anh mắt và thân thể của anh, sẽ nhớ đến tiếng nói của anh, sẽ nhớ đến anh hôn khiến mình cong cả lưng lên. Hơn nữa, tim còn đập loạn nhịp giống như bị bệnh vậy. Chuyện này như đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của mình. Mình không biết tự ái như vậy thật sự rất đáng ghét.
Đợi khi cô mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng tắm, Hạ Thừa Tư đã áo mũ chỉnh tề đứng trước cửa sổ, đang nói chuyện làm ăn với người khác. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngay cả tạm biệt anh cũng không nói đã trực tiếp cúp máy, quay đầu lại: “Em đói không? Anh nấu bữa sáng cho em nhé?”
“Không, em muốn đi về.”
“Anh đưa em về nhé?”
“Không.”
“Anh đưa em về nhé? Anh lái xe rất nhanh.”
Hạ Thừa Tư nói chuyện nổi tiếng là dùng giọng điệu ra lệnh. Có lẽ đây chính là ngày anh dùng câu nghi vấn nhiều nhất. Nhìn thấy dáng vẻ anh có chút hèn mọn, cô lại hơi không đành lòng, nhíu mày nói: “Không được đưa em về đến cửa nhà, dừng ở gần đó thôi.”
“Được, anh lập tức đi lấy xe. Em thu dọn xong thì đi xuống, anh chờ em trong xe.”
Không biết có phải nguyên nhân do say rượu hay không, những thứ xảy ra ngày hôm nay đã khác hẳn với trước đây. Nhìn thấy dáng vóc anh cao lớn biến mất ở ngoài cửa, cô chỉ cảm thấy dù đã mặc quần áo đàng hoàng, nhưng mình cũng cảm giác như đã bị lột sạch. Thật ra thì giờ khắc này cô rất đói, cả người cũng không thoải mái. Hơn nữa, mới vừa rồi khi mình tắm, cô cũng nhớ lại một đoạn nói chuyện nguyên vẹn với anh lúc ở trên đường:
“Hạ Thừa Tư, anh còn nhớ được lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không... Ở London, lúc đó anh còn đang đi làm.”
“Nhớ được. Sao hả?”
“Nếu như lúc đó anh theo đuổi em thì tốt rồi.”
“....”
“Tại sao? Không vui à. Em chỉ đang nghĩ, nếu như khi đó anh theo đuổi em, có thể em sẽ không cần biết đến chuyện khó chịu như vậy...”
“Nếu như lúc đó anh theo đuổi em, em sẽ bằng lòng sao?”
“Có thể cũng sẽ từ chối anh trước mặt mọi người, không cho anh chút sĩ diện giống như lần trước. Nhưng người như anh chỉ cần kiên trì một chút, nói không chừng em sẽ dao động... Cứ như thế, bạn trai đầu tiên của em sẽ là anh, bây giờ anh cũng sẽ không có bạn gái...”
Trong khoảnh khắc đóng cửa nhà Hạ Thừa Tư lại, cô nghĩ, nếu như không có Hàn Duyệt Duyệt, có lẽ mình sẽ càng hy vọng nằm lì trên giường, để tên đàn ông quen vênh mặt hất hàm sai khiến kia đi nấu ăn, bưng bữa sáng đến giường, biết điều hầu hạ cô. Sau đó, cô sẽ tựa vào lòng anh nghỉ ngơi cả buổi sáng, hoặc là cả một ngày.
CHƯƠNG 12
Trong cuộc đời chúng ta tốn rất nhiều thời gian để truy tìm ý nghĩa của sinh mệnh.
-------
Chạy băng qua khu cũ xưa, Hạ Thừa Tư đưa Bùi Thi về gần nhà cũng đã sắp đến mười hai giờ trưa. Mùa đông nơi này vì thiếu màu sắc tươi sáng nên có vẻ cũ rách và không hề có sức sống. Nhưng khi mùa xuân đến, ánh nắng thổi tan sương mù, bầu trời xanh thẳm một màn, chiếu lên những đóa hồng và Tử Đinh Hương trong tiệm hoa thành một màn rực rỡ. Nhất thời thế giới sáng rực soi vào phạm vi nhìn của Bùi Thi, điều này khiến cảm xúc của cô trở nên bình tĩnh rất nhiều. Toàn bộ hành trình gần một tiếng, cô ngồi trên ghế lái phụ, đầu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện với Hạ Thừa Tư câu nào. Anh biết tâm trạng cô suy sụp, cũng không cố gắng mở đề tài, chỉ là lúc ngừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, anh quay đầu lại nhìn cô đầy áy náy: “Anh xin lỗi.”
Trong lúc nhất thời tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Cho dù ai nhìn thấy Hạ Thừa Tư nổi tiếng lẫy lừng nói chuyện như thế với mình sợ rằng cũng sẽ lập tức tha thứ cho anh. Nhưng sự thật là trong lòng cô cảm tính, mà đầu óc lại hết sức tỉnh táo. Không ít đàn ông cũng giống anh, tuy là không được xuất sắc như anh, nhưng cũng làm chuyện giống vậy. Bọn họ có một người bạn gái xinh đẹp dịu dàng, nhưng luôn tỏ tình với phụ nữ khác bên ngoài và ngủ với các cô gái ấy. Nghĩ đến đây, cảm giác tức giận đã vượt xa nỗi xúc động giành cho anh. Cô không muốn phá vỡ nguyên tắc của mình vì anh. Cô giả vờ không nghe thấy anh nói, trực tiếp lấy điện thoại di động ra chơi. Nhưng trên màn hình xuất hiện mười tám cuộc gọi nhỡ và chín tin nhắn. Toàn bộ cũng là đến từ Bùi Khúc và Sâm Xuyên Quang. Thảm rồi, cô quên nói cho Bùi Khúc biết hôm qua mình đi đâu, cô vội nhắn lại một tin nhắn cho bọn họ.
Đồng thời khi tin gửi đi, cô cũng nhìn thấy một bóng dáng lo âu đang gọi điện thoại ở bãi đỗ xe cách đó không xa. Cô nhìn về phía kia, xua xua tay trong khoảng không: “Dừng xe, dừng ở đây đi.”
Hạ Thừa Tư dừng xe lại ven đường. Bùi Thi lập tức mở cửa chạy xuống, rời đi rất xa mới lớn tiếng kêu Sâm Xuyên Quang: “Sếp, thật xin lỗi, tối hôm qua em say rượu, đến nhà bạn ở, quên mất nói với các người....”
“Tiểu Thi!”
Lời nói còn sót lại của đối phương chợt im bặt, Bùi Thi sợ hết hồn. Chỉ nhìn thấy Sâm Xuyên Quang bước đên, vịn lấy hai vai cô: “Bất kể là lý do gì, em phải nói cho bọn anh biết trước. Sáng hôm nay Tiểu Khúc đã gọi điện thoại cho anh, cả đêm cậu ta không ngủ, đến bây giờ vẫn còn một mình tìm em ở bên ngoài, em làm tất cả mọi người rất lo lắng biết không?”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận như thế. Một người dịu dàng nổi giận lên thường táo bạo và càng có sức uy hiếp hơn người nóng nảy. Nhớ đến chuyện tối hôm qua mình đã làm, cô xấu hổ cúi đầu xuống: “Thật... thật xin lỗi.”
Hơi thở của Sâm Xuyên Quang khác với Hạ Thừa Tư. Đây là một loại hơi thở trong lành khiến cô an tâm, giống như là ánh nắng mùa xuân, luôn khiến cô sớm nắng chiều mưa bình tĩnh trở lại. Cô gật gật đầu, sau đó nghe thấy tiếng nói anh dịu dàng vang lên phía trên: “Em gọi điện cho Tiểu Khúc chưa?”
“Còn chưa có, có điều em gửi tin nhắn cho nó rồi, bây giờ em gọi điện thoại cho nó.”
“Được.”
Anh thả lỏng Bùi Thi ra, lại giống như trước kia, giữ một khoảng cách vừa thân thiết vừa lịch sự với cô. Đối với chuyện tối hôm qua cụ thể là cô đi đâu, anh cũng không hỏi đến. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Khúc. Nghe thấy tiếng nói của cô, Bùi Khúc trong điện thoại gần như sắp khóc lên, điều này khiến người làm chị như cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô lại liên tục nói xin lỗi với cậu, nói cam đoan lần sau nhất định sẽ nói cho cậu biết, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy nhiên, cô lại nghe thấy Sâm Xuyên Quang nói lẩm bẩm: “Sao anh ta lại ở đây?”
Cô không hiểu anh nói gì, chỉ là quay đầu lại theo bản năng. Nhưng cô lại nhìn thấy Hạ Thừa Tư đã dừng xe lại ở bãi đỗ xe này. Anh đi đến, đưa một vật cho Bùi Thi: “Em quên cái này.”
Đó là thắt lưng trên chiếc váy ngắn của cô. Cô hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn Sâm Xuyên Quang. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, cô vẫn còn độc thân, qua đêm ở nhà ai và gặp gỡ ai cũng là quang minh chính đại. Nhưng giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, càng không biết là nên nhận lại hay là nói đây không phải là của mình. Có điều không đợi cô nói, Sâm Xuyên Quang đã nói trước: “Tiểu Thi, đây là của em sao?”
Cô hoàn toàn không biết nói láo, chỉ kiên trì nói: “Đúng vậy.”
“Vậy còn không nhanh nói cám ơn người ta.”
Cô cảm thấy đỉnh đầu mình tê dại, nhận lấy thắt lưng kia, nhưng không nói cảm ơn, chỉ quay người, đẩy Sâm Xuyên Quang: “Chúng ta về thôi.”
“Ừ.” Dáng vẻ Sâm Xuyên Quang thong dong thư thả chẳng những khiến Bùi Thi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hạ Thừa Tư cũng cảm thấy bất ngờ. Anh biết mình nên để cô đi như thế, nếu không chỉ sẽ càng khiến cô không muốn nhìn thấy mình. Nhưng từ lúc vừa nhìn thấy bọn họ ôm nhau, anh đã không còn cách nào giữ vững lý trí. Cánh tay kia khoác lên bả vai cô càng khiến anh bực bội đến cực điểm. Nếu như không phải cô say, cho dù là chỉ nắm tay cô một chút, có thể cô cũng không muốn. Nhưng cô lại có thể để cho Sâm Xuyên Quang tùy tiện chạm vào. Anh đi lên phía trước, kéo tay Bùi Thi: “A Thi, lúc nào anh mới có thể gặp em?”
Cô ra sức muốn tránh khỏi anh, lại phát hiện đối phương nắm rất chặt, hoàn toàn không nhượng bộ. Người đàn ông này bình thường nhìn vẻ ngoài rất lịch sự, sao sau lưng lại là một người bá đạo không nói lý như vậy? Cô cau mày nói: “Buông em ra.”
Sâm Xuyên Quang cũng trở nên nghiêm túc: “Anh Hạ, xin buông tay.”
“Đây là chuyện riêng của tôi với cô ấy, không liên quan đến anh.”
“Anh không thấy cô ấy nói không muốn sao? Xin buông cô ấy ra.”
Vẻ mặt của Bùi Thi khiến Hạ Thừa Tư cảm thấy đau lòng lại áy náy. Nhưng đối với Sâm Xuyên Quang, anh lại có một cơn giận không tên. Rốt cuộc anh buông tay ra: “Anh Sâm Xuyên, anh không hề tò mò tối hôm qua sao cô ấy lại ở chỗ tôi hay sao?”
“Cô ấy đã nói với tôi là vì cô ấy uống say.” Sâm Xuyên Quang nói nhẹ nhàng bâng quơ, “Cám ơn anh Hạ đã chăm sóc cho cô ấy.”
Hạ Thừa Tư khẽ cười: “Vậy anh Sâm Xuyên cho rằng một cô gái uống say đến nhà một người đàn ông sẽ phải chịu sự chăm sóc thế nào chứ?”
“Xin chú ý nói năng, Tiểu Thi không phải là loại phụ nữ tùy tiện như vậy.” Rốt cuộc Sâm Xuyên Quang hơi nổi giận.
“Thật là tin tưởng vô điều kiện.” Hạ Thừa Tư cúi đầu, nhìn về phía Bùi Thi, “A Thi, em không nói cho anh ta biết, em đã là phụ nữ của anh rồi sao?”
Giọng điệu của anh vẫn điềm tĩnh như trước, thậm chí người không biết còn không thể nghe ra đây là câu hỏi hay ngược lại là câu nghi vấn. Nhưng Sâm Xuyên Quang lập tức nhạy cảm nhận ra sắc mặt Bùi Thi đại biến. Anh cảm giác xương cốt mười ngón tay của mình cũng căng thẳng, nhưng giọng nói lại rất nhẹ: “Tiểu Thi, anh ta nói là sự thật?”
“Chúng ta đi thôi.” Bùi Thi đẩy anh, muốn sớm rời khỏi đây.
Nhưng Sâm Xuyên Quang giống như tảng đá lù lù bất động. Trong vòng vài giây, cô đọc được vô số cảm xúc trong mắt anh. Sau đó anh quay đầu, nhìn về phía xa, cắn chặt răng, nhìn về chỗ khác: “Nếu như đã vậy, vậy anh chúc em hạnh phúc.” Anh kéo cửa xe của mình ra, ngồi vào, ra sức đóng cửa lại, sau đó, “uỳnh” một tiếng lái xe rời đi.
Bùi Thi ngước mắt nhìn Hạ Thừa Tư. Trong sự im lặng càng ngày càng lâu của cô, trái tim anh đã dần dần chìm xuống. Rốt cuộc, anh khẽ nói: “Trước, đang và sau khi anh nói ra câu đó, anh cũng biết là mình đã làm sai. Nhưng anh không hối hận.”
Cô tức giận không nói ra được câu nào, quay người bỏ đi. Trên đường cô đi về nhà, anh vẫn lái xe đi theo sau cô. Xe của anh chỉnh chu sang trọng, được lau đến bóng loáng, cẩn thận dè dặt theo sát từng bước của cô. Ở khu này không nhiều người giàu có, gần như là dẫn đến một trăm phần trăm người ngoái đầu nhìn lại. Cô cảm thấy mất thể diện chết được, lúc thấy nhà mình, cô gần như là bay vọt vào trong.
Sau khi về nhà, cô nhận được Tina gọi đến: “Alo, Thi Thi, cậu khỏe không? Thật xin lỗi, tối hôm qua mình cũng uống say, cho nên không chăm sóc được cho cậu. Có điều may là có Hạ Thừa Tư ở đó... Đúng rồi, mình thật sự lạc hậu, sáng nay mới biết được hóa ra đối tượng anh ta cầu hôn là cậu đó.”
Bùi Thi nắm chặt điện thoại, không trả lời. Xem ra sau tối hôm qua có không ít lời đồn đại lan truyền rồi.
“Có điều, mình thật sự không biết nên nói Hạ Thừa Tư thế nào nữa. Cuối cùng anh ta là đàn ông tốt hay đàn ông chán ngắt đây? Ngày hôm qua sau khi cậu say vẫn suốt tựa vào người anh ta, còn nhìn anh ta với ánh mắt quyến rũ. Bọn mình nhìn tình trạng hai người đều cho rằng chuyện này tám chín phần là đã thành. Không nghĩ đến vậy mà chẳng xảy ra gì hết... Lẽ nào anh ta và bạn gái anh ta sống chung hả?”
Bùi Thi cảm thấy rất đau đầu: “Những lời này cậu nghe từ đâu?”
“Hôm nay bọn mình hỏi anh ta trong nhóm. Mình có kéo cậu vào nhóm, cậu không có xem à? Để mình gửi hình cho cậu.”
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thi nhận được vài tấm hình Tina gửi đến. Trên đó là một đoạn chat nhóm.
“Thiếu tổng, anh đừng tưởng rằng bọn tôi không biết anh thích Bùi Thi. Tối hôm qua có phải là anh đã đưa cô ấy về nhà rồi không?”
“Mau! Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đàng hoàng khai báo!”
“Không có, tôi đưa cô ấy về nhà thôi.” Đây là Hạ Thừa Tư trả lời.
“Ôi, vậy mà thiếu tổng lại lên tiếng.”
“Cái gì!!! Không phải anh cầu hôn với cô ta sao? Cơ hội tốt như vậy mà cũng không nắm chặc?” Những lời này bị rất nhiều người lặp lại, đầy cả màn hình.
“Thấy không, đây chính là yêu. Người bình thường một câu cũng không nói, đến thời khắc mấy chốt cũng muốn lên tiếng biện hộ vài câu cho cô gái mình yêu. Các người nói có đúng hay không ha ha.”
Sau đó Bùi Thi xem kỹ cuộc đối thoại trong nhóm, tiếp theo đều là những người khác nói chuyện râu ria, Hạ Thừa Tư không có xuất hiện nói gì nữa. Lúc này, Tina lại gửi đến một đoạn ghi chép trên Vi Kênh của cô ta và Hạ Thừa Tư.
“Tối hôm qua anh cứ vậy đưa Bùi Thi về nhà sao?”
“Ừ.”
“Thật đáng tiếc, có điều anh thật là đàn ông tốt. Có bạn gái rồi sẽ kiên quyết không đụng đến phụ nữ khác, cho dù là người mình từng thích.”
“Tôi không có bạn gái.”
“Hả? Không phải hôm qua anh nói có sao?” “Ơ, ơ, đừng nên bỏ mặc tôi chứ, đừng chỉ nói một nửa vậy mà.” “Anh khơi lên lòng hiếu kỳ của người khác rồi không nói nữa, điều này rất quá đáng...” Sau đó Hạ Thừa Tư cũng không có trả lời cô ta nữa.
Rất nhiều tin tức khiến Bùi Thi cảm thấy đau đầu hơn. Cô cảm thấy mệt mỏi không thôi, đến tủ quần áo tìm đồ ngủ thay ra, tính ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi cởi quần áo ra, nhìn thấy vết sẹo giải phẫu của mình, cô loáng thoáng nhớ đến một chuyện -- Tối hôm qua sau khi bọn họ làm xong, anh muốn ôm cô đi tắm, nhưng cô lại mệt mỏi không muốn nhúc nhích, có điều là nương theo ánh đèn mờ tối, cô say khướt nói với anh một câu: “Ngang hông anh sao cũng có một vết sẹo?” Anh không trả lời. Sau đó cô nhắm mắt lại, nói năng không rõ ràng: “Đúng rồi, anh và em giống nhau, cũng là gan không tốt, cho nên đã làm phẫu thuật....”
Hiện tại càng nghĩ càng không đúng. Nếu như anh cũng đã đi giải phẫu, theo lý thuyết hẳn là phải khôi phục rất nhiều, không thể nào giống như bây giờ, ngược lại hở một tý là nằm viện. Là cuộc giải phẫu của anh thất bại sao? Hay là anh hoàn toàn không khỏi bệnh, có điều là....
“Bắt đầu từ trước đây rất lâu, anh cũng chỉ thích mỗi em.” - Anh từng nói như vậy. Nếu như đây không phải là lời nói đùa, vậy cái thích kia có phải là từ lúc bọn họ còn ở Anh đã... Lúc đó người giấu tên quyên tặng cô 1/2 gan sống có phải là Hạ Thừa Tư hay không? Không, điều này hơi hoang đường. Một người đàn ông lý trí đến gần như vô tình làm sao có thể làm chuyện như vậy? Nhưng mà, cô cảm thấy mình cần thiết phải xác nhận với anh một chút. Chờ khi anh liên lạc với mình thì hỏi thử xem.
Cả ngày Hạ Thừa đều làm việc ở công ty, dù thế nào cũng không dự định về nhà đối mặt với đống suy nghĩ lộn xộn mà anh không muốn nghĩ kia. Cho đến khi đồng hồ chỉ đã rạng sáng, anh mới đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cái. Công việc đúng là chuyện có thể phân tán sự chú ý, hiện tại dù anh lại nhớ đến Bùi Thi cũng sẽ không gọi điện đánh thức cô.
Nhìn từ cửa sổ tầng sáu mươi ba ra bên ngoài, cảnh đêm cả thành phố bởi vì hiện đại hóa mà có vẻ phồn hoa, bởi vì sức người nên có vẻ giả tạo. Chỉ có khu vực không nhiều ánh đèn ở nơi xa còn được ánh trăng nhuốm lên đường viền một lớp màu bạc mới hơi có vài phần tình người. Một năm nay dưới sự chăm sóc của bác sĩ, thật ra gan anh đã khôi phục không ít, nhưng giờ khắc này bụng lại đau lâm râm. Anh ngồi lại trên ghế, lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra uống, đè bụng lại hít sâu vào. Chờ cơn đau giảm bớt một chút, anh cầm lấy điện thoại di động nhìn trong chốc lát, đè nén sự kích động muốn gọi cho cô, lần nữa lật úp điện thoại di động đặt lại trên bàn. Lại còn có thời gian suy nghĩ, xem ra là không đủ mệt rồi. Anh mặc áo khoác vào, đi về phía thang máy, dự định về nhà cha mẹ lấy chút thuốc, rồi lái xe trở lại làm thêm.
Sau khi đến trang viên Hạ thị, nhìn thấy xe của anh trai và cậu em út không có ở trong bãi, anh đoán lúc này trong nhà chỉ có cha mẹ và em gái đang ngủ say. Cho nên nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, bước chân cũng rất khẽ. Nhưng mà mới vừa bước lên thang lầu, anh chỉ nghe thấy phía trên vang lên tiếng ném đồ vật và tiếng khóc của mẹ. Anh nhẹ nhàng nhanh chóng đi lên lầu, Hạ Na mang vẻ mặt kinh hoảng đang ngồi tại trên cầu thang lầu một. Nhìn thấy Hạ Thừa Tư, đầu tiên là cô ngớ ra, sau đó làm động tác “suỵt”, chỉ chỉ lên lầu, chỉ chỉ mình, sau đó lắc đầu. Anh lập tức hiểu được, cha mẹ cũng không biết có người về nhà.
Lại nghe thấy tiếng bình hoa bị ném vỡ vụn trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng khóc mất khống chế của Quách Di: “Tôi thật sự không chịu được nữa rồi! Đến cùng là ông còn muốn cặp bao nhiêu người ở ngoài mới vui vẻ đây? Tôi biết ông ghi hận chuyện năm đó, nhưng hiện tại người cũng đã không còn, ông còn muốn viện cớ ở bên ngoài đến khi nào?”
Giống như bà đang nói chuyện với âm hồn, trên lầu ngoại trừ tiếng khóc của bà ra cũng không có bất cứ âm thanh gì. Bà vừa khóc nức nở vừa nói: “Hạ Minh Thành, ông thật sự càng ngày càng quá đáng. Ông nuôi vợ bé thì thôi đi, tôi cũng nhịn, nhưng ông mang bọn họ về nhà thì thật sự rất ghê tởm. Ông có biết là các con sẽ thấy không? Ông hi vọng con ông cũng giống như ông sao? Ông muốn Na Na phải vào ngục một lần nữa phải không?”
Nghe câu nói như thế, Hạ Na ôm hai chân, vùi đầu xuống thấp, bả vai run rẩy kịch liệt, cũng không dám phát ra chút âm thanh nào. Tuy nhiên, trên lầu cũng không có hồi âm. Quách Di lại tiếp tục khóc lóc nói: “Tại sao ông không trực tiếp ly hôn với tôi, để tôi chết đi cho rồi chứ?”
Rốt cuộc, tiếng nói Hạ Minh Thành giận dữ vang lên: “Cho bà chết à? Để bà đi xuống dưới theo cái tên hèn hạ kia sao? Đừng có mơ. Không sai, tôi tìm đàn bà thì có sánh gì được với bà? Bà và tên hèn hạ đó vụng trộm cũng thôi đi, còn muốn tôi nuôi luôn dã chủng của các người à? Bà Hạ, mẹ kiếp, bà thật là quá buồn cười!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian